Tuyển hầu tước Hanover George I của Anh

George năm 1706, khi ông còn là Tuyển hầu tước Hanover. Tranh vẽ của Johann Leonhard Hirschmann.

Ernest Augustus qua đời vào ngày 23 tháng 1 năm 1698, và George thừa kế toàn bộ lãnh thổ của cha mình, trừ chức Vương công-Giám mục của Osnabrück, một chức vụ mà cha ông đã nắm giữ từ năm 1661[15]. Ông trở thành Công tước của Brunswick-Lüneburg (còn được gọi là Hanover, theo tên thủ phủ của vùng này), cũng như tước tuyển hầu của Thánh chế La Mã[16]. Triều đình riêng của ông ở Hanover nhận được sự phục vụ từ nhiều danh nhân văn hóa như nhà toán học, triết học Gottfried Leibniz, nhà soạn nhạc George Frideric HandelAgostino Steffani.

Không lâu sau khi George kế vị ở Hanover thì tại nước Anh, Hoàng tử Wiliam, công tước Gloucester, người đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng, qua đời. Theo các điều khoản của Đạo luật Kế vị năm 1701, mẹ của George, Sophia, đã được chỉ định là người thừa kế ngai vàng Anh nếu quốc vương hiện tại (William III) và người kế vị, công nương Anne của Đan Mạch (sau này là nữ hoàng Anne) chết mà không có con nối ngôi. Sở dĩ Sophia được lựa chọn không phải vì bà có quan hệ huyết thống gần nhất với hoàng gia Stuart, mà là do 56 thành viên hoàng gia khác bị loại bỏ do họ là người theo Công giáo[17].

Vào tháng 8 năm 1701, George được chính phủ Anh phong làm cấp tước Gater, đứng đầu trong hàng Hiệp sĩ ở Anh, và sáu tuần sau, vua cũ theo Công giáo của Anh là James II qua đời. William III qua đời vào tháng sau và Anne lên kế vị. Sophia trở thành người đứng đầu danh sách thừa kế cho nữ hoàng mới của nước Anh. Sophia năm đó 71 tuổi, lớn hơn Anne 35 tuổi, nhưng sức khỏe vẫn còn khá tốt, và bà dành nhiều thời gian và công sức để đảm bảo vững chắc cơ hội kế vị cho mình, hoặc con trai[18]. Tuy nhiên George hiểu được tình hình chính trị phức tạp ở Anh quốc hiện tại, trong đó rắc rối nhất là cả ông và Sophia đều chưa biết tiếng Anh, và việc điều hành đất nước không nằm hoàn toàn ở tay hoàng gia mà phải qua Hội đồng nhiếp chính[19]. Cùng năm đó, người chú út của George qua đời, do vậy ông được thừa kế thêm các lãnh thổ Principality of Lüneburg-Grubenhagen, thủ phủ đặt tại Celle[20].

Bản đồ phác thảo của Hanover, c.1720, hiển thị các vị trí tương đối của Hanover, Brunswick-Wolfenbüttel, và Vương hầu-Giám mục của Osnabrück. Trong suốt cuộc đời của George Hanover mở rộng ra thêm vùng Lauenburg và Bremen-Verden.

Cũng sau khi George kế vị ở Hanover, Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha nổ ra. Nguyên nhân của cuộc chiến bắt nguồn từ cái chết của vua Carlos II của Tây Ban Nha. Người được chỉ định kế vị, Philippe de Bourbon là cháu trai của vua nước Pháp Louis XIV. Thánh chế La Mã, Cộng hòa Hà Lan, Anh, Hanover và nhiều quốc gia khác của Đức phản đối việc Philipoe kế vị vì họ sợ rằng thế cân bằng sẽ bị đảo lộn khi vương triều Bourbon lên thế bất khả xâm phạm ở châu Âu nếu cả Pháp và Tây Ban Nha đều nằm trong tay gia tộc này. Như một phần của nỗ lực chiến tranh, George xâm lược quốc gia láng giềng thân Pháp, Brunswick-Wolfenbüttel. Cuộc tấn công giành được thắng lợi với một số thiệt hại về nhân mạng của phe đối phương. Để tưởng thưởng cho George, Anh và Hà Lan đã công nhận Lãnh địa Công tước Saxe-Lauenburg sáp nhập vào Hanover, vùng lãnh thổ của chú ông[21].

Năm 1706, Tuyển hầu tước Bavaria bị tước đoạt danh hiệu và lãnh địa vì theo phe Louis XIV chống lại đế chế. Năm sau, George được trao quyền lực như Nguyên soái quân đội hoàng gia, chỉ huy quân đội của đế quốc đóng dọc theo sông Rhine. Chiến dịch của ông đã không hoàn toàn thành công, một phần vì ông đã bị đồng minh của mình, công tước Marlborough lừa dối vào một cuộc tấn công nghi binh, và một phần vì Hoàng đế Joseph I chiếm đoạt số tiền quân phí dành cho George để sử dụng vào việc riêng của mình. Mặc dù vậy, các ông hoàng người Đức vẫn cho tuyên bố George không có tội trong thất bại này. Vào năm 1708 họ đã chính thức đề bạt George lên vị trí Hoàng thân-Tuyển hầu để ghi nhận những đóng góp của ông. George không tức giận với hành động của Marlborough chống lại ông mà ông cho rằng đó là một phần của kế hoạch nhằm nghi binh các lực lượng Pháp, buộc họ rời khỏi chiến trường chính[22].

Năm 1709, George từ chức Thống tướng, và từ đó không bao giờ ông cầm quân ra trận nữa. Năm 1710, ông được nhận một chức vị rất cao là Đại Thủ quỹ của Đế chế[23], chức vụ mà trước kia được đảm nhận bởi Tuyển hầu Palatine - và sự thiếu vắng của Tuyển hầu Batavia gây ra một sự cải tổ lại. Năm 1711, Hoàng đế Thánh chế La Mã qua đời, đe dọa đến sự mất cân bằng theo hướng ngược lại, có nghĩa là nếu phe Liên minh thắng, ngôi vua Tây Ban Nha sẽ thuộc về nhà Harburg, cho nên chiến tranh kết thúc vào năm 1713 với Hiệp ước Utrecht. Theo Hiệp ước này, Philippe được chấp thuận là vua của Tây Ban Nha nhưng không được phép kế vị ngôi vua ở Pháp, và Tuyển hầu Bavaria được khôi phục tước hiệu.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: George I của Anh http://cantic.bnc.cat/registres/CUCId/a11253137 http://data.rero.ch/02-A022780735 http://www.oup.com/oxforddnb/info/freeodnb/librari... http://www.oxforddnb.com/index/10/101010538/ http://www.oxforddnb.com/index/24/101024834/ http://www.oxforddnb.com/index/26/101026255/ http://www.thepeerage.com/p10099.htm#i100988 http://uli.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=00... http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p070497419 //dx.doi.org/10.1093%2Fref:odnb%2F24834